Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_41

Chương 75: Tinh sương luôn đổi

Tinh thần ta đã vô cùng mệt mỏi, chỉ nằm trong lòng Tu La vương phụ thân nghe người tức giận chất vấn, giọng nói vang dội như sấm chớp cuồn cuộn, khí thế mạnh mẽ chấn động Cửu Châu. Ngược lại Thiên lôi Điện mẫu trên đỉnh đầu đã ngừng thi pháp, tức khắc trời trong xanh tựa ngọc, khung cảnh trước mặt chợt sáng hơn gấp mấy lần. Tuy lúc này có hơn mười vạn người ở đây nhưng ai cũng nín thở, chỉ nghe giọng nói tức giận của Tu La vương phụ thân mà không hề nghe thấy tiếng của những người khác.

Sóng nước dưới chân vang lên mấy tiếng nổ, bởi vì chuyện của Ngột Liệt mà giờ phút này ta cảm thấy kinh hãi đối với những thứ đột nhiên nổi lên khỏi mặt nước nên vội vàng từ trong lòng phụ thân ngẩng đầu lên xem, nam tử cao khỏe rẽ sóng nước đi đến, trong tay nắm chặt Thanh Linh bảy sắc của ta, khói xanh nhàn nhạt trong sắc mây ráng chiều, ánh sáng lấp lánh chiếu sáng gương mặt ngăm đen mà kiên định của nam tử kia. Hắn đạp sóng mà đến, đứng nghiêm ở trước mặt phụ thân, đúng là Hùng Lực-người bị ta để lại một bức thư rồi trốn đi.

Hắn đưa thanh kiếm cầm trong tay cho ta, trên mặt đầy vẻ hối hận, quỳ gối xuống sóng biển thỉnh tội với phụ thân: “Vương, thuộc hạ bảo hộ công chúa bất lực, hại công chúa trọng thương, thuộc hạ chết muôn lần cũng không thể bù đắp sai lầm này, xin Vương giáng tội!”

Tu La Vương phụ thân xưa nay trị quân rất nghiêm cẩn, giờ phút này trên mặt bao phủ sự lạnh giá, nếu không phải biết người luôn yêu thương ta như sinh mệnh mình thì tất nhiên giờ khắc này ta đã bị hù dọa mất rồi. Ta sợ hãi kéo kéo tay áo người, toàn thân đau đớn, trên hai cánh tay đều bị thương, nhất thời đau đến mức toàn thân run run, dường như vừa khóc ra tiếng vừa nói: “Phụ thân, việc này hoàn toàn không thể trách Hùng Lực. Là nữ nhi không nghe lời phụ thân mà tự làm theo ý mình, Hùng Lực là một nam nhi không thể lúc nào cũng theo bên cạnh nữ nhi?”

Nếu để Hùng Lực vì ta mà chịu phạt thì đó là ta bất nghĩa.

Hùng Lực đột nhiên liếc nhìn ta, thấy ta máu tươi đầm đìa thì quật cường nói: “Công chúa đừng cầu xin cho Hùng Lực, Hùng Lực chưa tận trách bảo vệ công chúa, để công chúa bị thương nặng như vậy, xin Vương trừng trị Hùng Lực thật nặng!”

Ta thấy gikhoảng gian mày của phụ thân ánh lên vẻ tàn bạo nên biết người đã rất giận, lập tức vùng vẫy muốn nhảy khỏi lồng ngực của người: “Đương nhiên Hùng Lực bảo vệ bất lực, nhưng nếu như nữ nhi không càn quấy thì sao có thể xảy ra chuyện này được? Nhưng phụ thân, nữ nhi đã sớm hạ quyết tâm muốn đến Đông Hải để xem an nguy của Ly Quang…nay hắn…” Đưa mắt nhìn sóng biển mênh mông, nơi nơi rải rác hài cốt tay chân gãy đứt, lệ nóng trong mắt lại cuồn cuộn rơi xuống: “Hiện nay Ly Quang dữ nhiều lành ít, mặc dù Hùng Lực và nữ nhi quen biết không lâu nhưng nữ nhi cũng không muốn vì sự ham chơi của mình mà liên lụy đến hắn. Không bằng phụ thân phạt nặng nữ nhi là được rồi!”

Nét mặt phụ thân hòa hoãn đôi chút, thở dài rồi lại ôm ta vào lòng: “Con, nha đầu ngốc này, con đang nói lời ngốc nghếch gì thế? Nếu như con đã quay trở về bên cạnh phụ thân, phụ thân không thể chấp nhận con bị chút thương tổn nào, mà nay con nhìn xem, cả người con đầy thương tích…” Lời nói bộc lộ muôn vàn tình cảm thương tiếc chở che.

Ta vòng tay ôm chặt lấy cổ phụ thân, mấy vết thương này có gì quan trọng đâu? Nếu có thể đổi lại được Ly Quang vẫn đứng rõ ràng ngay trước mắt thì cho dù ta có bị thương nhiều hơn nữa thì có làm sao chứ?

Phụ thân không biết suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu ta, có lẽ cho rằng ta đã nghĩ thông nên không trách phạt Hùng Lực hộ vệ bất lực nữa, bảo hắn đứng dậy rồi quay đầu chuyển ta vào trong lòng hắn.

Hùng Lực đỏ mặt, cứng ngắc như một pho tượng ôm ta vào trong lồng ngực. Ta không đề phòng chuyện phụ thân lại đặt ta vào một vòng tay xa lạ, vùng vẫy mấy cái muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn lại bị hắn ôm chặt hơn, thẳng thắn nói: “Công chúa, xin người hãy cho tiểu thần một con đường sống đi!”

Thần dân tộc Tu La luôn tôn kính phụ thân như một vị thần linh, lệnh đã ban ra sao dám không tuân! Phụ thân đã giao ta vào trong tay hắn, nếu ta cứ tiếp tục làm theo ý mình thì người chịu khổ sau này chắc chắn là hắn. Do đó ta mềm lòng, yên lặng để hắn bế đi theo phụ thân xuyên qua vòng vây của U Minh Thiết Kỵ tiến về phía binh tướng Tu La, trong lòng ta luôn trăn trở, tính toán đợi sau khi U Minh Thiết Kỵ bỏ chạy thì ta nhất định sẽ xuống dưới biển vớt Ly Quang.

Còn chưa đi được nửa đoạn đường thì nghe Lăng Xương Thái tử cất cao giọng gọi: “Tu La Vương xin dừng bước!”

Nhìn sang bên cạnh, gân xanh trên thái dương của Tu La Vương phụ thân đã nổi lên, cuối cùng người quay đầu lại nghiến răng nói “Thái tử Thiên Giới còn có chuyện gì muốn nói sao?”

U Minh Thiết Kỵ phía sau Lăng Xương đột nhiên dừng lại giống như kỳ tích, Lăng Xương đắc ý cất tiếng cười to, trong mắt lộ ra vẻ cuồng ngạo: “Xưa nay Giao Tộc Đông Hải ỷ có yêu thạch Tử Mạch không xem Thiên Tộc ta ra gì, trong trận chiến hôm nay yêu thạch đã vỡ, Giao Vương bỏ mạng, ngay cả thái tử Giao Tộc cũng không biết sống chết thế nào, U Minh Thiết Kỵ của ta luyện binh vạn năm dùng trong một lúc, cũng không biết có thể so sánh với Tu La Thiết Kỵ không?”

Lời này của hắn rất vô lễ!

Trước nay tính tình phụ thân luôn chính trực, chỉ sợ sau khi nghe lời này đương nhiên sẽ muốn đánh nhau ngay tại nơi này với hắn. Tuy rằng quân Tu La dũng cảm thiện chiến, nhưng cứ chém giết không ngừng thì cũng có lúc mệt mỏi đuối sức. Ta đang muốn mở miệng ngăn cản thì phụ thân đã ngửa mặt lên trời cười to: “Hoàng mao tiểu nhi mà cũng dám cao giọng thách đấu trước mặt Bổn vương?” Chỉ thấy tay người chợt lóe lên ánh sáng màu tím,nhanh chóng đánh thẳng về phía hai U Minh Thiết Kỵ. U Minh Thiết Kỵ đánh hoài không chết, kỳ thật là bộ xương khô hợp lại mà thành, hành động đương nhiên có chút chậm chạp, không chờ bọn họ kịp phản ứng thì bộ xương đã bị ánh sáng màu tím tách ra, kế đó lần lượt bay về phía phụ thân, mạch đao trên tay phải tuy rằng có chút rỉ sét nhưng mạch đao này ta sớm đã được lĩnh giáo, biết rằng tuy nó không bắt mắt nhưng khi thi pháp thì sắc bén vô cùng.

Tim ta đập mạnh cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực bật lên cổ họng, ta sợ phụ thân bị ám hại, nào biết hai U Minh Thiết Kỵ rơi vào tay phụ thân, còn chưa kịp ráp lại thì phụ thân đã mở bàn tay to tựa chiếc quạt hương bồ ra làm phép, trong miệng lẩm bẩm, lập tức một trận gió biển thổi đến, hai bộ hài cốt kia liền hóa thành bột mịn phiêu tán theo gió, chỉ còn hai tọa kỵ xoay quanh một vòng tại chỗ rồi hóa thành một làn khói xanh bay về phía tây.

Trên chiến trường có mấy người có tiên pháp cao thâm chú mục quan sát kỹ thì sẽ thấy hai U Minh kỵ binh kia là hai thiên binh thiên tướng một già một trẻ, chòm râu ông lão đã bị cháy khô, cánh tay trái đã mất, má bên trái của thiếu niên thì lún sâu thành một lỗ màu đen ngòm. Hai linh hồn này đột nhiên thoát khỏi bộ xương trắng, nếu nhìn thấy Lăng Xương thì nên tiến đến bái kiến mới đúng, nào ngờ hai linh hồn này mặc dù đứng khá gần Lăng Xương lại quay đầu chạy về phía phụ thân.

Ta không biết hai linh hồn này có ý gì, đang muốn bảo phụ thân cẩn thận thì hai linh hồn kia lại quỳ xuống trước mặt phụ thân run rẩy.

Biến cố lần này đột ngột đến mức khiến cho mọi người đều khó hiểu, không rõ hai hồn phách thoát cốt mà ra này không chạy về phía chủ nhân mà chạy đến quỳ dưới chân kẻ địch, trong đó ẩn giấu điều kỳ lạ gì?

“Phụ thân –”

Ta lo lắng gọi người một tiếng, người chỉ quay đầu lại cười nhạt với ta rồi bảo: “Không sao đâu!” Từ trong lòng lấy ra một bình gốm màu trắng ngọc cực nhỏ, ánh sáng màu tím chợt lóe lên rồi hai hồn phách kia đột nhiên biến mất.

Sắc mặt Lăng Xương tức khắc trắng nhợt, ánh mắt lướt nhìn Nhạc Kha mấy lượt, dường như có chút đăm chiêu suy tư, lại vừa vội vừa giận hỏi: “Không biết vì sao Tu La Vương giam cầm hồn phách U Minh binh của Bổn vương?”

Phụ thân hoàn toàn không hề để ý đến, huýt sáo mấy tiếng, khác hẳn với âm thanh gọi ta lúc trước, giống như tiếng binh khí bằng thiết cọ sát vào thành bình gốm mỏng, tiếng huýt gió rất chói tai, cổ họng ta khẽ động, phút chốc trước mắt tối đen, miệng đã có mùi máu tanh nhưng ta lại ngoan cố nuốt xuống.

Sau đó, tiếng huýt sáo của phụ thân lại hòa lẫn vào trong tiếng đọc chú ngữ, ban đầu U Minh Thiết Kỵ còn ngây ngẩn đứng tại chỗ, kế đó thì bứt rứt sốt ruột không thể khống chế, chẳng phân biệt được địch ta mà chém giết lẫn nhau, cũng có những bộ xương bị gãy đứt nhưng không hề tiếp tục nối lại nữa, cục diện này vô cùng hỗn loạn. Tu La thiết kỵ thấy thế, tiếng hô “Giết” rung động đất trời, thúc giục thiên mã, đôi cánh quạt gió, bụi trần cuồn cuộn, trong khoảnh khắc nhật nguyệt ảm đạm, lại xảy ra một trận ác chiến.

Ly Quang từng nói, U Minh Thiết Kỵ có thế sánh với Tu La Thiết Kỵ, lời này quả không sai. Tu La Thiết Kỵ dũng mãnh thiện chiến, U Minh Thiết Kỵ xương gãy cũng có thể nối lại, thắng bại trong trận chiến này đều phụ thuộc vào tài thống lĩnh của chủ soái, tiên pháp của Lăng Xương thái tử và phụ thân chênh lệch rất xa, chỉ thoáng chốc cũng có thể đoán thắng thua.

Ánh sáng màu tím đột nhiên bừng chiếu, cả người phụ thân tựa như đại bàng giương cánh xuyên qua vạn quân, thoáng chốc đã dừng lại giữa khoảng không trên đỉnh đầu Lăng Xương, tưởng chừng như đang muốn giẫm nát kim quan trên đầu hắn, tiếng huýt sáo lại vang vọng, Tu La thiết kỵ giống như thủy triều nhanh chóng thoái lui, công lùi có chừng mực, trật tự chỉnh tề, hiển nhiên đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Lăng Xương Thái tử tức giận lắc đầu lại không cách nào đánh người rơi xuống. Phụ thân lạnh lùng nói: “Mặc dù ngươi là Thái tử Thiên Giới cao quý, sát phạt Giao Nhân thì sát phạt Giao Nhân, hà cớ gì lại làm tổn thương con gái ngoan của Bổn vương?”

Lần này người tức giận đùng đùng, ngữ khí chất vấn không giống như nghiêm phụ mà lại tựa như từ mẫu. Từ trước đến nay ta hiếm khi được trưởng bối che chở như vậy nên trong lòng vừa chua xót lại vừa vui mừng, chờ câu trả lời của Lăng Xương.

Từ khi Lăng Xương sinh ra đến nay chưa từng nếm qua mùi vị bị người khác xem thường giẫm đạp? Nhưng hắn cũng coi như biết thức thời, lập tức bác bỏ: “Tu La Vương ức hiếp một tiểu bối nhỏ hơn mình mười vạn tuổi, nếu truyền ra ngoài không sợ bị người đời chê cười hay sao? Con gái của ngài không nên sống chết cùng với thái tử Giao Nhân, ngài bảo Bổn vương phải làm thế nào? Nếu như…nếu như nàng chịu ở cạnh bên Bổn vương thì Bổn vương quyết không làm khó dễ nàng, không để nàng bị tổn thương!”

Lời này của hắn thật buồn cười, ta với hắn đã chẳng còn ân nghĩa gì, vì sao phải bỏ Ly Quang mà ở bên cạnh hắn chứ? Cơn tức giận dâng cuồn cuộn trong lồng ngực, cuối cùng ta nôn ra một ngụm máu. Không ngờ lại để cho phụ thân nhìn thấy, thân hình của người khẽ động, ngay lúc Lăng Xương nghĩ người vì lời nói của hắn mà trầm tư sắp nhảy khỏi phát quan của hắn thì người đã đánh vào đầu gối hắn, đường đường thái tử Thiên Giới lại quỳ gối hướng về phía ta, nhất thời da mặt hắn tím đỏ, cách đó không xa hai vị Thần Quân Chu Tước, Huyền Vũ và thiên binh thiên tướng đều lớn tiếng gọi: “Thái tử –”

Phụ thân lại giẫm lên phát quan của hắn, quát: “Con gái Bổn vương nguyện ý ở cùng ai đó là tự do của con bé, còn chưa đến phiên một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như ngươi quản. Nhưng ngươi dám làm thương tổn con bé, tội này không thể tha, không bằng ngươi dập đầu mấy cái với con gái Bổn vương tạm xem như là nhận lỗi?”

Cũng không biết người dùng pháp thuật gì mà Lăng Xương thái tử cắn chặt răng, sắc mặt nghẹn đến tím tái, thậm chí đã nói thì làm đâu ra đấy, hắn bị ép dập đầu ba cái với ta, sóng nước làm cho trán hắn thấm ướt, đôi mắt càng phun lửa, oán giận bất bình.

Phụ thân nhẹ tay chỉ vào Hùng Lực bảo: “Lần này để cho đứa trẻ miệng còn hôi sữa ngươi nhìn cho rõ, con gái ngoan của Bổn vương đã có phu quân từ sớm, nam nhi tộc Tu La ta chẳng phải mạnh mẽ hơn nhiều so với đám tiểu bạch kiểm Thiên Giới các ngươi sao?

Tuy rằng người nói chuyện với Lăng Xương nhưng ánh mặt lại nhìn lướt qua Nhạc Kha.

Nhạc Kha nhất thời ngây ra.

Miệng ta thấy đắng nghét tựa như nuốt phải hoàng liên, vị đắng lan tràn ngay cả tâm phế cũng đắng chát. Phụ thân an bày Hùng Lực ở bên cạnh ta, quả thực đã có ý đồ từ sớm. Trước mặt hai quân và Nhạc Kha nói rõ như thế, chẳng phải là dùng dao đâm vào lòng ta đó sao? Thêm vào đó là cái chết của Ly Quang khiến ta nhất thời cảm thấy tức đến nghẹn uất , cố gắng chống chọi một lúc thì trước mắt tối đen, liền hôn mê bất tỉnh.

Chương 76: Mộng theo vạn dặm

Đợi đến lúc ta tỉnh lại, lần nữa mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong thiên điện của Tư Hoàng Điện. Hai mắt Tu La vương phụ thân nhuộm đầy tơ máu, vẻ mặt tiều tụy nắm chặt tay ta, liên tục thở dài: “Tốt! Tốt! Loan nhi đã tỉnh thì tốt rồi!”. Người cất giọng thúc giục: “Còn không mang thức ăn, thuốc bổ lên cho công chúa?”

Thị nữ nối đuôi nhau bước vào, đĩa bát ly tách bày đầy bàn tròn trước giường ta. Phụ thân tự tay nâng một chén thuốc đen sì lên, đặt ở bên môi thổi thổi rồi vụng về đút cho ta uống.

Ta vừa mở miệng định nói thì phát hiện cả cổ họng đều đầy nước, dưới ánh mắt tha thiết của phụ thân, ta đành đặt môi vào miệng chén thuốc mà uống một ngụm, mùi vị kỳ quái hiếm thấy trên đời khiến ta thiếu chút nữa đã ói ra nhưng dưới ánh mắt từ ái của phụ thân ta đành miễn cưỡng nuốt xuống, vội vàng hỏi: “Phụ thân có sai người đi tìm Ly Quang?”

Phụ thân thuận thế đưa chén thuốc đến, không nhìn thấy đôi mày của ta đã nhíu chặt, chỉ là ta không thể mở miệng. Ta nhắm chặt mắt một hơi uống hết chén thuốc to, lúc này người mới mỉm cười nói: “Hùng Lực dẫn một vạn Tu La binh đi tìm kiếm, Loan nhi còn chưa yên tâm? Con đã mê man mười ngày, có lẽ hắn sắp trở về rồi.”

Hùng Lực là người quang minh chính đại, quyết không làm chuyện “giậu đổ bìm leo”, ta đương nhiên yên tâm, nhận nước do phụ thân đưa sang, uống hai ngụm. Phụ thân lại nâng bát cháo đưa tới, đút cho ta ăn từng muỗng một.

Trong lòng ta vẫn nhớ đến Ly Quang, mặc dù tim đau như dao cắt, nhưng lúc tỉnh lại thấy dáng vẻ phụ thân như vậy nên không đành lòng khiến người lo lắng, đành miễn cưỡng ăn nửa bát cháo. Phụ thân thấy ta nhu thuận ăn cháo, ánh mắt lộ vẻ vui mừng: “Lúc phụ thân đến Long Hải, nghe thấy tiếng hót thê lương của Loan nhi thì sợ đến mức hồn vía lên mây…Mấy ngày nay phụ thân cực kỳ hối hận vì chưa từng phái một đội quân bảo vệ Loan nhi, sau này Loan nhi không thể đi du ngoạn một mình?!”

Vết thương trên người ta vẫn chưa lành hết, lồng ngực còn rất đau, ta tự biết lúc này bản thân hết sức thảm thương nhưng cũng không thấy phụ thân trách cứ nên trong lòng cảm thấy rất ấm áp và vui mừng, dùng tay ôm ngực, cười nói: “Con không phải là một đứa con gái ngoan?!Đều tại con không nghe lời hại phụ thân khai chiến với Thiên Tộc.”

Phụ thân chẳng hề để ý đến mà khoát khoát tay : “Sớm muộn gì cũng phải khai chiến, chẳng có gì liên quan đến Loan nhi cả. Bổn vương chỉ có một đứa con gái, há lại để người ta ức hiếp?” Tiện thể người lại đưa cho ta một loại trái cây màu tím: “Loại quả này là thần dược trị thương, Loan nhi ăn mấy quả đi.”

Phương Trọng từ cửa đại điện bước vào nhìn thấy phụ thân lúc thì đưa trái cây cho ta lúc lại đưa khăn, dường như đã bị làm cho kinh hãi, vội vàng bước nhanh đến muốn đón lấy khăn tay từ trong tay phụ thân: “Mấy đứa hạ nô ngoài cửa đều không có mắt, sao có thể để Vương làm những chuyện vụn vặt này?”

Phụ thân ngăn nàng lại: “Phương Trọng chớ có kinh ngạc. Lúc Loan nhi còn là một con chim non Bổn vương đã muốn tự tay nuôi lớn con bé, nào ngờ, chỉ chớp mắt con bé đã lớn như vậy rồi…!”

Ta biết phụ thân lại đang nhớ đến mẫu thân nên đành phải nghĩ cách kéo người ra khỏi nỗi ưu thương ấy. Tay ta sờ vào trong lồng ngực, kinh ngạc hỏi: “Phụ thân, vật cất trong ngực con đâu rồi?”

Phương Trọng ngẩn ra, cung kính đáp: “Vật tùy thân của công chúa là do Vương cất giữ, nô tỳ không biết.”

Kỳ thật khi ta tỉnh dậy thấy quần áo của mình đã thay đổi thì biết rằng vật ấy đã không còn trên người mình. Phụ thân lại tưởng ta mắc bệnh đến hồ đồ rồi, oán trách: “Chim loan từ nhỏ đã thích tự do, tính tình rất mạnh mẽ. Trước đây Tiên giới đã có chim loan hát khúc bi thương, một tiếng hót cuối cùng khí đã tuyệt. Nếu Thanh nhi còn nửa phần yêu thương phụ thân thì phải biết trân trọng bản thân, phàm làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ khái quát hết cục diện, đừng vì bi thương mà tổn hại kinh mạch phế tạng, hiện giờ sợ rằng phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy tháng.” Vừa lục tìm bên gối ta lấy ra một cái túi được gói bằng tấm khăn màu tím rồi mở ra, bên trong là một mảnh vỡ Côn Lôn kính ước chừng to bằng nửa bàn tay.

(Theo y lý Đông y, vui quá hại Tâm, bi quá hại Phế, giận quá hại Can, lo quá hại Tỳ, sợ quá hại Thận)

Ta nhận lấy, cẩn thận cầm trong tay. Phụ thân chần chừ nói: “Đây là…mảnh vỡ của Côn Lôn thần kính?”

Ta gật đầu, lại nhớ đến chuyện ba hồn của Nhạc Kha đã hợp nhất, chắc là không cần dùng thứ này nữa, tiếc nuối trong lòng cũng giảm đi nhiều. Tiện tay đặt nó lại bên gối, ngạc nhiên nói: “Phụ thân, lúc ở Đông Hải Loan nhi biết được ba hồn của Nhạc Kha đã hợp nhất, nghe nói Trấn Hồn trận pháp là do phụ thân năm đó bày ra, chỉ là không biết từ lúc nào mà phụ thân đã phá bỏ trận pháp?”

Phụ thân như cười như không nhìn ta, mỉm cười thở dài: “Bách tính người phàm có câu thành ngữ “nữ sinh ngoại tộc” quả thật không sai. Loan nhi mới tỉnh lại liền nhớ đến tên tiểu tử này. Lúc ở Điền Trì là tự con đi theo hắn, Hùng Lực ngày đêm gấp rút trở về thành Tu La, phụ thân liền đến Đông Hải thi pháp phá bỏ Trấn Hồn trận. Bấm ngón tay tính toán thì lúc ba hồn phách của hắn hợp lại chính là khi con và hắn rời khỏi Thiên Giới.”

Mặt ta ửng đỏ như bị thiêu đốt, đột nhiên nhớ đến câu nói dối của mình lúc ở Đông Hải. Khi đó nghĩ hắn mắc chứng hay quên, ta đã nói: “Tam lang có điều không biết, ta và chàng…Sau mấy lần xuân phong, dạo gần đây mới phát hiện đã ngầm kết châu thai”

Ta còn nói: “…Nếu chàng không thể đoạt được Côn Lôn thần kính về, xảy ra việc ngoài ý muốn, thiếp và đứa trẻ trong bụng cũng không muốn sống nữa…”

Nghĩ đến bổn tiên đã hơn một vạn lẻ bốn trăm tuổi, đánh nhau sinh sự, nói dối thành tính, sớm đã luyện được da mặt dày như tường thành, giờ phút này gương mặt da dày lại ửng đỏ như thể bị lửa thiêu đốt, thiêu đến mức da mặt cũng sắp vàng giòn.

Ta rên một tiếng, chui đầu vào cái chăn bằng tơ tằm ở phía sau, hận không thể nằm suốt trong ấy, không cần ra ngoài gặp người nữa. Tốt nhất là sau này không cần gặp Nhạc Kha nữa.

Phụ thân ở bên ngoài chăn đấu sức với ta, bảo: “Loan nhi mau ra đi, con đừng có buồn bã giấu mình trong chăn nữa. Con than khóc sẽ tổn thương đến tạng phế đó, quyết không thể buồn rầu được.”

Ta xấu hổ, lúng túng đến muốn khóc lên: “Phụ thân, người cứ để cho nữ nhi trốn đi.”

Tiếng cười sang sảng của phụ thân từ bên ngoài truyền đến: “Có phải Loan nhi đã lừa gạt tên tiểu tử Nhạc Kha kia hay không? Dù sao lúc này hắn cũng không có trong thành Tu La, con cứ yên tâm đi ra đi.” Nói xong lại bị người kéo ra khỏi chăn.

Phương Trọng sắc mặt cổ quái vẫn đang nhìn cha con ta, chắc là bị dáng vẻ vô lại của ta dọa sợ. Phụ thân và ta quen biết đã lâu tập mãi cũng thành quen. Bản thân ta đã trở về thành Tu La, trước mặt phụ thân ta cũng hoàn toàn thả lỏng, tùy theo tâm ý bản thân mà làm. Bị người nhìn cười ha hả nhất thời cũng quên hơn phân nửa nỗi xấu hổ thảm cảnh ở Đông Hải, mặc dù nhớ đến sống chết của Ly Quang nhưng cũng khá hơn là bi thương khóc lóc không ngừng.

Có lẽ phụ thân sợ ta quá đau lòng, mấy ngày nay chính vụ cũng vào bàn ở thiên điện, ngày đêm canh giữ bên cạnh ta. Trên người ta bị thương rất nhiều nơi, thỉnh thoảng cầm mãnh vỡ của Côn Lôn thần kính ra ngắm, người xử lý xong chính vụ cũng kể một vài chuyện kỳ thú ở tứ hải bát hoang để giải sầu cho ta.

Mặc dù ta không thể buông bỏ Nhạc Kha, nhưng biết rõ lời nói dối của mình đã bị hắn nhìn thấu, lòng ta dâng lên sự xấu hổ lúng túng, cũng tạm thời vơi đi niềm thương nhớ.

Mấy ngày sau lúc ta đang dùng ngọ thiện với phụ thân thì nghe ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi to: “Tỷ tỷ tỷ tỷ…”. Nó chạy một mạch thẳng vào trong, theo sau là một đội thị vệ tỳ nữ trong cung vừa chạy theo vừa gọi: “Quốc chủ, vương thượng và công chúa đang dùng bữa, xin quốc chủ chờ một chút, chờ nô tỳ thông báo…”

Cửa điện mở rộng, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế khuynh thành, đôi đồng tử màu đỏ như hồng ngọc, cực kỳ câu dẫn sự chú ý của người khác. Tu La phụ thân buông đũa xuống, cười nói: “Sớm đã nghe nói quốc chủ Thanh Khâu là người xuất chúng, Bổn vương trông thấy, quả thật lời đồn không sai.”

Ta vừa vùng dậy đã bị phụ thân ấn xuống giường. Ta đành vẫy tay, dịu dàng nói: “Cửu Ly, mau tới đây, để tỷ tỷ nhìn một cái.”

Cửu Ly khó giấu được niềm vui mừng rạng ngời trên nét mặt nhưng lại giả vờ ra vẻ già dặn, chỉnh sửa y phục, đi vào hành lễ với phụ thân, tỏ vẻ nho nhã nói: “Từ lâu đã nghe nói Tu La vương anh hùng cường tráng, Cửu Ly sớm có lòng muốn đến diện kiến thăm hỏi, nay được Tu La vương mời, Cửu Ly liền không ngừng vó ngựa đến thăm.”

Ta đã nuôi nó từ nhỏ đến lớn, hiếm khi thấy nó văn nhã như vậy, nhất thời nghiêm mặt không được đành bật cười thành tiếng, ôm ngực vừa cười vừa đau, cuối cùng những u sầu bi thương tích tụ trong lòng mấy ngày qua được giải tỏa không ít.

Phụ thân thấy ta cười thoải mái thì như trút được gánh nặng bảo: “Mấy ngày nay Loan nhi tinh thần sa sút, vết thương cũng chậm lành, phụ thân nghe nói con và quốc chủ Thanh Khâu có quan hệ thân thiết nên liền tự chủ trương thay Loan nhi mời đến. Bây giờ phụ thân còn có việc bận, quốc chủ Thanh Khâu cứ tự nhiên.” Lại chỉ vào đám thị nữ đuổi theo đến căn dặn: “Các ngươi phải hầu hạ công chúa và quốc chủ Thanh Khâu cho tốt.”

Mọi người đều nhất tề vâng dạ, phụ thân mới yên lòng rời đi.

Cửu Ly lôi kéo tay ta, nhìn ta một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài: “Tỷ tỷ gầy đi rất nhiều, tội cho Tiểu Ly cứ tưởng rằng tỷ tỷ tìm được phụ thân rồi thì sẽ sống rất an ổn ở thành Tu La đó.”

Có thị nữ đến châm trà rồi lặng lẽ lui ra. Ta kéo tay nó ngồi xuống giường, lắc đầu: “Đệ không nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của phụ vương sao, tỷ tỷ sao có thể không sống an ổn ở đây cơ chứ? Nhưng mà vì sao Tiểu Ly lại trở thành quốc chủ Thanh Khâu vậy?” Cửu Ly vốn đã ngồi xuống nhưng khi nghe câu hỏi ấy thì ‘xoẹt’ một cái bật người đứng dậy khỏi ghế, xúc động phẫn nộ nói: “Còn không phải là tại Tứ cô của đệ sao, suýt chút nữa thì bức đệ đến phát điên. Lúc trước khi đệ và tỷ tỷ còn sống chung với nhau chỉ lo ăn xong thì ngủ, ngủ dậy thì chơi, mọi việc đều không cần để ý đến. Ngoài miệng Tứ cô nói là yêu thương đệ, sau khi lừa Cửu Ly trở về thì buộc đệ phải học cái này học cái kia, nào là tiên thuật, nào là chính vụ, không có được một khắc yên tĩnh. Bản thânTứ cô thì thoái vị rời khỏi ngôi vị quốc chủ, rảnh rỗi quá nên nhìn chằm chằm vào việc học hành của đệ.” Mặt mày hớn hở bảo: “May mà Tu La Vương mời đệ tới đây làm khách, nếu không Tiểu Ly làm sao thoát khỏi biển khổ?”

Lại nũng nịu như viên đường mật ôm chặt cánh tay ta làm nũng: “Tỷ tỷ, tỷ cho đệ ở lại đây mấy ngày đi, tốt nhất là ở lâu lâu một chút, không cần trở về Thanh Khâu có được không?”

Ta bật cười khanh khách. Nhớ đến vị Tứ cô của Cửu Ly mà ta đã từng gặp một lần, nhìn nàng ta uy nghiêm khí thế như vậy, chẳng phải thích hợp làm quốc chủ Thanh Khâu hơn Cửu Ly đó sao? Cửu Ly từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh ta, từ trước đến nay ta đều dùng chính sách nuôi thả với nó, dựa theo tính tình thích chạy loạn chơi bời của nó mà đột nhiên bị giam cầm, ở trong nhà học tập phép tắc, chắc chắn đối với nó mà nói chính là vô cùng đau khổ.

Nó ở bên cạnh ta cọ cọ một hồi, mày bỗng nhiên nhíu chặt, hỏi: “Tỷ tỷ, nghe nói Giao Nhân bị diệt tộc, chuyện này là sự thật sao? Ly Quang ca ca gặp nạn thật rồi à?”

Tuy rằng Hùng Lực chưa trở về, nhưng lòng ta cũng dần dần hiểu rõ. Một ngày hắn chưa về, chẳng qua là kéo dài chút thời gian mà thôi. Chuyện không may xảy ra đã hơn nửa tháng, thời gian càng lâu hy vọng càng xa vời. Lòng ta đau đớn, không kiềm chế được mà cúi đầu, trong mắt lại ngưng tụ giọt lệ.

Có lẽ Cửu Ly chưa bao giờ thấy ta khóc nên lập tức luống cuống tay chân, vừa khuyên giải vừa lấy tay áo mình lau nước mắt cho ta: “Tỷ tỷ đừng khóc! Tuy rằng Ly Quang ca ca đã qua đời, nhưng không phải còn có Cửu Ly vẫn ở bên cạnh tỷ đó sao?. Sau này Cửu Ly không gây chuyện sinh sự khiến tỷ tỷ tức giận nữa. Đệ nhất định ngoan ngoãn mãi ở bên cạnh tỷ.”

Lại chỉ vào mảnh Côn Lôn thần kính đang được đặt bên gối ta, nói: “Tỷ tỷ, tỷ xem, dạo này tiên pháp của Cửu Ly rất tiến bộ, đệ sẽ biến ra một Ly Quang ca ca luôn ở bên tỷ có được không?” Ngón tay khẽ động niệm một câu quyết, miệng thì lẩm bẩm, một luồng ánh sáng màu bạc chiếu về phía mặt kính nhưng mặt kính kia cũng chưa từng hóa thành Ly Quang như nó mong muốn, nó cứ lặp đi lặp lại: “Sao mất linh rồi, sao mất linh rồi?”

Ánh sáng nhạt nhòa trên nửa mảnh kính kia đột nhiên càng lúc càng mạnh, trên mặt kính màu đen thế nhưng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như tấm gương đồng nơi nhân gian.

Trong khoảnh khắc này ta liền quên đi bi thương, vội vàng cầm mảnh kính vỡ lên tỉ mỉ quan sát.

Chương 77: Hao tâm tổn trí

Trên mảnh kính vỡ dần giống như có một mảng sương mù mờ mịt, trước tiên hơi lộ ra một góc hiên đình, ta nhìn thấy có vài phần quen mắt, đương lúc nhớ lại thì liền xuất hiện một mảnh trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời. Sương mù dần tan, lộ ra hoa cỏ trước điện. Giữa các khóm hoa từ từ xuất hiện một nam tử, cẩm y ngọc diện, chính là Nhạc Kha.

Ta nhìn thấy hắn xuất hiện trong Côn Lôn kính âu không phải là lần đầu nên cũng chẳng hề kinh ngạc. Ngược lại Cửu Ly chỉ vào hắn hết sức sửng sốt: “Tỷ tỷ, đây lẽ nào chính là Đông Hải Long Cung? Nhìn có vẻ giống Thiên giới.”

Trong lòng ta nhớ nhung Nhạc Kha, thấy hắn len lỏi giữa những bụi hoa, rành đường thuộc lối, đang tiến đến trước một bụi hoa quỳnh, trả lời nó: “Đây đích thực chính là Thiên giới.”

Cửu Ly ở Thiên giới cũng không phải một vài ngày, lập tức hứng thú dâng tràn, tập trung tinh thần cùng ta quan sát. Nhưng thấy Nhạc Kha tiến đến trước bụi hoa quỳnh, không lâu sau, khóm hoa quỳnh dần dần hé nở, đầu người bên trong nhụy hoa lộ ra, ta sớm đã thấy cảnh tượng này, nhưng Cửu Ly lại ngạc nhiên, “A- -Ai lại ác độc thế này, đi hạ cấm chú ngoan độc xuống bụi hoa quỳnh?”

“Tiểu Ly sao lại biết đây là cấm chú ngoan độc?”

Nếu nói Côn Lôn Trắc Phi bị hạ một loại cấm chú độc ác nhưng ta với Nhạc Kha lại chưa từng nhận ra, thật không ngờ Cửu Ly cả ngày hồ thiên hồ địa, hết ăn rồi ngủ hết ngủ lại ăn thế nhưng lại có thể biết được chuyện này, quả thực khiến ta hổ thẹn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .